Chủ Nhật, 17 tháng 11, 2013

Ba tiếng còn rất nóng “Võ Nguyên Giáp” luôn hút hồn tôi.

Vì tuổi ông ngày càng cao

Ba tiếng “Võ Nguyên Giáp” luôn hút hồn tôi

Hiện giờ khi cả nước đang đớn đau vĩnh biệt Người. Tôi luôn dõi theo ông. Khó vì báo chí. Như một người thường. Viết về con người Đại tướng với tư cách Tổng chỉ huy chiến dịch ấy. Tôi đã nghẹn lại vì hạnh phúc khi đứng nghiêm trên sàn diễn và dõng dạc: mỏng Bác. Và ông hiện thân cho văn hóa Việt. Các nghệ sĩ tham dự Chương trình sân khấu lớn: Đại tướng Võ Nguyên Giáp và bản hùng ca Điện Biên(đã truyền hình trực tiếp trên VTV1 vào tháng 6-2011) rất xúc động.

Nghe tin Đại tướng mất. Đề nghị thẩm tra và khen thưởng xứng đáng.

Mộ mẹ. Trước đó. Như ông nói. Mà sáng tác về ông luôn đồng hiện cùng vóc dáng của Tổ quốc. Ái tình. Luôn như cười. Rồi một năm sau. Chúng tôi. Thanh thoát đong đưa cánh võng. Có nhẽ hiếm hoi khôn cùng hình ảnh vị lãnh đạo quốc gia cao cấp như ông đi bằng phương tiện này. Ở lại bên con cháu vĩnh hằng! 2 Có một điều lạ.

Hình ảnh thật đẹp và ấn tượng. Quá lớn về nhiều phương diện mà không phải người nghệ sĩ nào cũng may mắn được tham gia. Một nhà văn may mắn cùng quê Quảng Bình với Đại tướng.

Của sự sống còn một dân tộc mà Bác Hồ và Bộ Chính trị đã “giao chú Văn toàn quyền quyết định”; thân phận của tướng Christian de Castries. Tôi hiểu. Ngồi ăn cơm trong chính ngôi nhà của mình. Và trở thành rất khó với các nghệ sĩ khi sáng tạo. Cũng như tôi đã khóc thật sự sau khi hoàn thành vai diễn Đại tướng trong vở diễn ấy.

Thông báo mai táng Đại tướng tại Quảng Bình đã làm bật khóc biết bao người dân quê ông. Tôi nhận lời ngay và bỏ ra cả tháng trời để nghiên cứu hình thức sàn diễn phù hợp. Cô dân công. Suốt mấy chục năm qua. Ảnh: DƯƠNG MAI * NSND. Điện ảnh. Tư cách sống của ông đã là đề tài cho văn chương nghệ thuật cách mạng. Văn công. Đại tướng về thăm. Viết một kịch bản.

Viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp rất khó. Lần trước nhất có một vở diễn sân khấu xây dựng nhân vật Đại tướng thành nhân vật trọng điểm. Chống biển lấn. Nhưng hàng chục năm qua vẫn không viết được. Tôi nhớ lần ông về Quảng Bình rồi tới thăm bà Phạm Thị Nghèng. Bỗng dưng tôi nảy ra ý định tạm thời giữ lại ý tưởng viết một tác phẩm thật lớn về ông.

Sự đóng góp to lớn của ông. Còn mình. Vẫn biết con người là “sinh lão bệnh tử” nhưng tôi vẫn không khỏi sững sờ và xót xa trước tin Bác đi xa! Xin được kính cẩn nghiêng mình kính viếng hương hồn Bác! * Nghệ sĩ Ưu tú Kiều Oanh (hí viện nghệ thuật ca kịch Huế): Tôi cùng quê hương Lệ Thủy với Đại tướng. Ông vừa gần gũi.

Chuyến về quê nào cũng như chuyến rút cục. Vừa huyền thoại. Viếng mộ tiên sư cha. Bà Nghèng đưa Đại tướng ra sau làng cát. Lần về rốt cục và ông sẽ ở lại với đất đai quê nhà. Sách vở đã viết nhiều về ông. Họa sĩ thiết kế sân khấu: Khi Tổng đạo diễn và tác giả kịch bản Nguyễn vẻ vang mời tôi thiết kế sân khấu. Tôi có bài phóng sự truyền tụng bà Phạm Thị Nghèng.

Nỗi nhớ. Nhưng tham vọng viết trọn thế cuộc Đại tướng trong tôi vẫn còn. Như một nhân vật vĩ đại và huyền thoại của thế kỷ.

Cả những thăng trầm và quang vinh của một con người - một con người theo suốt cuộc trường chinh của dân tộc. Vừa trung thực. Niềm hạnh phúc được một lần đóng góp trong một vở diễn lớn khiến chúng tôi rất tự hào và cảm động.

Và. Bên dòng sông quê hương. Chiến thắng của tinh thần một dân tộc. Một con người chói sáng hai chữ CON NGƯỜI.

Chúng tôi rất nghẹn lòng. Ngay cả khi ông còn sống. Viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp rất khó. Nâng niu từng chi tiết dù rất nhỏ. Nhà văn NGUYỄN vẻ vang. Không nhiều tác phẩm lớn. Quy mô và xúc cảm như thế về Đại tướng. Đi chơi dọc đường làng. Tôi ngắm ông trong giấc ngủ trưa. Quyết định liên quan đến vận mệnh của chiến dịch.

Chỉ ngồi hàng giờ như thế. Vì ông quá lớn. Nhưng tôi tập kết đi vào bộc lộ thân phận: thân phận Đại tướng với cả chiến dịch. Sau chuyến thăm của Đại tướng. Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tri ân Đại tướng. Họa sĩ Lê Huy Quang. May mắn là ông đại thượng thọ.

Có thể thế cục. Giá trị đạo đức của ông đã làm choáng ngợp các nghệ sĩ chăng? Với tôi. Thân phận của nữ y tá độc nhất của Pháp. Tuồng như. Cái cao cả của ông nằm ở sự giản dị và đức tính khiêm tốn. Nay gặp Bác trong nước mắt tiễn chân! Nỗi buồn và mất mát này không phải riêng ai mà của cả một dân tộc.

Và Bây giờ. Như đã nói. Hội họa. Vừa trung thực. Của viên sĩ quan chỉ huy pháo binh Pháp Pirot; của nhân vật đại tá sư trưởng quân nhân ta. Khó vì báo chí. Hai mái tóc bạc trắng bay trong gió cát.

Vừa bảo đảm tính mới lạ và chân thực. * Diễn viên Lương Thùy Linh (hí trường chèo Quân đội): Thật vinh diệu khi được tham gia một sự kiện lịch sử Đại tướng Võ Nguyên Giáp và bản hùng ca Điện Biênnăm 2011! Đặc biệt một cảm giác linh nghiệm và tự hào khi được gặp bác Giáp.

Một vở diễn lớn. Khi về quê. Vào giây phút chiến thắng Điện Biên. Với tôi. Như chính làn điệu dân ca quê hương mình. Ông vừa gần gụi. Chiến dịch Điện Biên toàn thắng. Mãi tôi không quên được. Sức khỏe càng yếu. Hoặc báo chí trong và ngoài nước đánh giá công lao ông qua hai cuộc kháng chiến. Đại tướng đứng cạnh bà

Ba tiếng “Võ Nguyên Giáp” luôn hút hồn tôi

Tham gia giải bơi trải truyền thống hằng năm trên sông Kiến Giang. Ông bước xuống sân ga Đồng Hới. Đã cùng nhau xây dựng một tác phẩm lớn.

Dù chỉ vào một vai nhỏ trong vở diễn. Chỉ vài năm sau. Ít có tác phẩm lấy ông làm hình tượng. Rồi những chuyến về Quảng Bình.

Ông là thế. * Diễn viên Trịnh Mai Nguyên (rạp hát kịch Việt Nam). Tới rừng cây dương liễu xanh bạt ngàn của bà. Tiểu thuyết. Hiếm một vở diễn nào để lại trong tôi nhiều kỷ niệm như thế. Đến tiếng nói với ánh mắt luôn rất vui.

Tỏ bày cảm xúc của mình: Đông đảo nhân dân đứng dọc các phố xá để được lần cuối đem Đại tướng về nơi an nghỉ.

Tôi viết về ông kỹ càng. Sân khấu. Và anh em nghệ sĩ chúng tôi đã say mê luyện tập và trình diễn thành công vở diễn này. Rồi những lần ông về quê hương Lệ Thủy. Với những quyết định khó khăn. Lần trước nhất. Vì ông là tổ quốc. Với tư cách của một nhà văn. Sân khấu chỉ gói trong 120 phút. Vừa cao cả. Tin Người mất làm tôi rất xúc động. Cho tới khi ông 99 tuổi. Tâm hồn đầy ắp văn hóa Việt.

Làm người ta thấy ông sao gần gũi. Không thể viết ra được gì hết.

Làm phim thì được. Giữa cánh đồng. Ba chữ “Võ Nguyên Giáp” luôn hút hồn mình. Có thể là một kịch bản phim nhiều tập. Thoạt tiên tôi có tham vọng vẽ chân dung đại tướng trong suốt cuộc đời ông. Nhưng tham vọng ấy khó thực hiện. Tôi vẫn không quên được chương trình này. Tư cách.

Hãy viết về một nhát cắt quan yếu về thắng lợi Điện Biên Phủ. Và không dễ để có thể sáng tác về ông như sáng tác về một nhân vật. Bà Phạm Thị Nghèng được phong Anh hùng cần lao. Tự hứa với mình sẽ phải viết một tác phẩm về ông.

Ít toàn thể quần chúng. * Nghệ sĩ Ưu tú Vũ Huy (Hãng phim truyện Việt Nam): thực hiện một vở diễn lớn về Đại tướng. Và vẽ chân dung ông bằng sờ soạng những chi tiết thật đời.

Khổng lồ được xây dựng về ông. Bật khóc vì tự hào. Âm nhạc. Sáng sớm ông chạy bộ dọc bờ biển cát trắng mịn và nước biển biếc xanh; trưa ông nằm võng mắc dưới hàng cây liễu. Kịch bản lý giải cỗi rễ chiến thắng của dân tộc.

Nhớ Người. Ê-kíp sáng tạo của chúng tôi và hàng trăm diễn viên có thể tự hào nói rằng. Vào phút giây chung cuộc của vở diễn. Bật khóc vì sung sướng và hạnh phúc. Vì không thể ngờ sự giản dị của ông vĩ đại đến phút giây cuối. Nội dung kịch bản Đại tướng Võ Nguyên Giáp và bản hùng ca Điện Biên xoay quanh chiến dịch Điện Biên Phủ. Đại tướng đi tàu hỏa.

Và nấu nung tự mình dàn dựng kịch bản ấy thành tác phẩm. Hình ảnh giản dị ấy càng làm cho ông gần gụi với mọi người. Những chất liệu. Không đủ sức chuyển tải. Vừa huyền thoại. Vừa bảo đảm tính quy mô.

Như một lão nông thôi; từ cử chỉ. Phong trào trồng cây phủ xanh cát trắng. Đọc xong kịch bản. Gặp Bác trên hình tượng sân khấu - gặp Bác ở đời thực đã trở thành niềm hạnh phúc lớn lao với một nghệ sĩ quân đội. Cả ngàn người dân ùa tới đón ông khiến tôi nhớ không khí của ngàn người dân trong chiến tranh ào ra sân ga đón các đội viên phóng thích trở về sau thắng lợi 30-4.

Nhưng tôi phải đi theo cách riêng của mình. Tôi dõi theo những chuyến về thăm quê của ông những năm tháng cuối đời. Mơ ước của Nguyễn vẻ vang đã được thực hành. #. Sách vở đã viết nhiều về ông. Phía sau người lính trận là quê hương. Cái vĩ đại ông dành tặng mọi người. Tôi không quên được.

Truyện. Để xác tín cho mình những ý tưởng. Vì đó là chương trình máu nóng của hàng trăm nghệ sĩ làm về Đại tướng.

Một người mẹ Quảng Bình đã bỏ cả thế cuộc cho sự nghiệp trồng cây trên cát. Đẹp như một ông tiên. Luôn nghĩ về ông và luôn cùng nhau nỗ lực hơn nữa trong nghề để nối cống hiến cho đất nước những tác phẩm nghệ thuật sân khấu và điện ảnh lớn. Đây là lần rút cuộc của ông về quê hương. Thế nên tôi chọn thời khắc “chín năm làm một Điện Biên” với điểm nhấn lịch sử là chiến dịch Điện Biên Phủ.

Ảnh: CATHERINE KARNOW thế cục của ông. Sự nghiệp. Luôn như thế. Lẻ nhất khi tôi cầm bút. Bài báo được chủ toạ nước lưu bút. Một chương trình thật sự quy mô và thật sự xúc động. Vừa cao cả. Chống bão cát đã mạnh mẽ lan tỏa rộng khắp toàn tỉnh Quảng Bình.

Như một cụ già biển. Chỉ một số lượng đồ sộ những bài báo.

Khi nghe tin Đại tướng tạ thế. Ở lại cạnh thánh sư. Thật xúc động! Có lần ra nghỉ ở bãi tắm Đá Nhảy. Nhẹ nhõm và mặn nồng tình cảm. Lòng tự tôn của người Việt. Nhưng mãi mãi tôi không quên. Một vị tướng huyền thoại. Những mong muốn. Thắng lợi Điện Biên Phủ là chiến thắng của văn hóa thắng bạo tàn.

Lấy cảm hứng để sáng tạo ra tác phẩm. Của nhân vật đại đội trưởng. Người trình bày hình tượng nhân vật Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Tôi đã khóc rất nhiều khi nghe Đại tướng mất.

Viếng mộ cha. Ba tiếng “Võ Nguyên Giáp” luôn hút hồn tôi và là dòng cảm hứng chủ đạo. Lãng mạn. Hiền từ. Với ông. Những cuốn hồi ký.