Thứ Sáu, 13 tháng 9, 2013

“Câu chuyện đồ khác biệt chơi” từ những chiếc túi nilon phế thải.

Sau đó, cắt thành từng sợi dài rồi dùng ngón tay kéo sợi túi nilon đến khi chúng xoắn lại rồi dính chặt vào nhau

“Câu chuyện đồ chơi” từ những chiếc túi nilon phế thải

Để đan thành những tuồng như con trâu, con ngựa, mèo,… thì cũng mất ít nhất là 4 ngày. Ông Thêm cho biết, những con vật trong 12 con giáp là những con vật ông hay đan nhất.

Dù ý tưởng này nếu thành công có thể giúp ông bán sản phẩm có giá trị hơn nhưng để hoàn tất được sản phẩm, ông cũng sẽ phải bỏ ra nhiều công sức và thời gian để nghiên cứu.

Khi mới bắt đầu tự sinh sản và bán sản phẩm từ những túi nilon bỏ đi, ông không nhận được sự tán thành của họ hàng song vì ham thích, lại thêm tiếc nghề mây tre đan của mình nên ông vẫn kiên tâm

“Câu chuyện đồ chơi” từ những chiếc túi nilon phế thải

Cái khó của nghề chính là lúc tạo hình con vật. Cứ thế, trong 4 năm gắn bó với nghề, ông Thêm được xem là người độc nhất của Việt Nam biết tạo hình từ túi nilon – vốn là những thứ vứt đi đang làm đau đầu các chuyên gia khi nghĩ cách tiêu hủy. Ở tuổi 62, song ông Lê Văn Thêm trông già hơn nhiều so với tuổi.

Không chỉ đan hình 12 con giáp, sự sáng tạo khiến ông cho ra đời nhiều sản phẩm đa dạng khác nhau như bonsai, vào mùa Noel thì ông đan hình chú tuần lộc kéo xe… ham mê giới thiệu thành tựu của mình, ông Thêm cho biết dự định sẽ làm những dáng cây thật cầu kì và trang trí những con vật xung quanh để khách có thể làm vật trang trí trong phòng khách

“Câu chuyện đồ chơi” từ những chiếc túi nilon phế thải

Lúc đó, ông mới bắt đầu tẩn mẩn ngồi đan những con vật với đủ loại hình thù đẹp mắt. Ông Thêm nhớ mãi kỉ niệm về một người khách Đan Mạch, sau khi đặt hàng ông làm các sản phẩm, họ đã trở thành bạn bè của nhau.

Ông Thêm cho biết, hàng ngày ông nhặt những túi nilon xung quanh chỗ ông ở và ngay chính đoạn đường ông ngồi rồi giặt sạch. Dù sức khỏe không được tốt song ông vẫn tự lực kiếm sống mà không muốn phiền đến họ hàng

“Câu chuyện đồ chơi” từ những chiếc túi nilon phế thải

Trong đó, hình con rắn và rồng là phải đan kì công và mất thời kì nhất, có khi phải mất một tuần lễ chưa kể trước khi đan ông mất nguyên một ngày cắt túi nilon và xoắn thành những sợi mỏng và cứng như sợi cước. Ông tâm tư, “tôi muốn phát triển nghề này, cũng có vài người đến xin học nghề chỗ tôi nhưng rồi lại bỏ cuộc, dù rằng họ cũng rất khéo tay.

Những lúc không có khách gọi bơm vá xe, ông dành hết thời gian đan các con vật. Hình ảnh cụ ông Lê Văn Thêm (62 tuổi) đều đặn hàng ngày “mưa cũng như nắng” hùi hụi ngồi ở gốc cây phượng số 11 trên đường Thanh Niên, Hà Nội đã trở nên thân thuộc với những ai hay đi qua đây

“Câu chuyện đồ chơi” từ những chiếc túi nilon phế thải

Tôi hy vọng, sẽ có một xưởng làm đồ thủ công để có thể nhân rộng, phát triển hơn nữa được nghề làm con giống này”, ông Thêm vừa bộc bạch vừa thoăn thoắt vuốt những sợi nilong thành từng sợi mỏng bằng đôi bàn tay nhiều vết chai sạn, thậm chí hằn sâu nhiều vết đứt vì vuốt sợi. Ông sống độc thân lại mang trong người nhiều bệnh mạn tính như hen suyễn, suy thận, gan.

Nếu không có óc thẩm mỹ, sự sáng tạo nghệ thuật thì không thể làm được. Trong bối cảnh đồ chơi trẻ nít bị đồ Tàu lấn át, một món đồ chơi vừa có ý nghĩa bảo vệ môi trường, vừa sử dụng sự khéo đan lát của nghệ thuật thủ công truyền thống thật đáng quý biết bao

“Câu chuyện đồ chơi” từ những chiếc túi nilon phế thải

Ông Thêm cho biết, ông bén duyên với nghề từ năm 2008. Trước đây, ông Thêm từng học ngành điện của trường Đại học Bách Khoa, sau làm nghề tu chỉnh điện tử. Ngoài ra, nghề làm con giống cũng yêu cầu tính cách tường tận, cẩn thận của người làm.

Khi biết vật liệu làm những con vật xinh xắn từ đống rác thải họ tỏ ra kinh ngạc và thúc nên rất nhiều người đặt hàng ông, có người còn giới thiệu bạn bè đến

“Câu chuyện đồ chơi” từ những chiếc túi nilon phế thải

Tự nhiên tôi ngồi xoắn những mảnh nilon lại thành những sợi dài như cước, sẵn có nghề mây tre đan của gia đình, tôi mày mò đan thành những hình con vật. Khách hàng nhiều nhất của ông Thêm là những vị khách nước ngoài. Từ đó, nghĩ ra nhiều hình dạng khác nhau để đan”, ông Thêm nhớ lại. “Trong một lần đi dọn vệ sinh, nhặt nhiều túi nilon được sử dụng rồi vứt đi, tự nhiên tôi thấy thật phung phá, hơn nữa nhiều túi nilon thế này sẽ tạo ra lượng rác thải lớn lắm

“Câu chuyện đồ chơi” từ những chiếc túi nilon phế thải

Ông còn dẫn người bạn đặc biệt này đi ăn xôi Yến nức tiếng ở Hà Nội và còn được vị khách mời đến nhà chơi. Ông sống tại phường Trúc Bạch, quận Ba Đình. Dù làm nghề bơm vá xe song khách chẳng là bao, đa số thời kì ông hùi hụi ngồi đan các con vật từ nguyên liệu là những sợi nilon ông tự “xe” bằng những túi nilon vứt đi.

Mỗi tháng nhiều lắm ông cũng chỉ đan được 7-8 con, mỗi con có giá từ 150 nghìn đến 300 nghìn đồng, tuy có đắt hơn so với những món đồ chơi Tàu song nhiều khách vẫn mua 2 đến 3 con về cho lũ trẻ ở nhà chơi

“Câu chuyện đồ chơi” từ những chiếc túi nilon phế thải

Đan xong, nhiều người thấy thích, nên tôi được đà đan thêm. Vì thế, “câu chuyện đồ chơi” cho trẻ mỏ Việt vẫn luôn là một cuộc chiến không cân sức, và khi nào hàng nội địa chỉ có thể do những thợ thủ công nhỏ lẻ làm tự phát thì lúc đó chẳng có cách gì đồ chơi Việt thắng nổi trên thị trường của chính nước mình. Vì vậy, ngày nào ông Thêm cũng xách hộp đồ nghề bơm vá ngồi dưới gốc cây từ 6h sáng đến 9h đêm.

Song những người như ông Thêm giờ còn được bao nhiêu, hơn nữa, những món đồ chơi này liệu có sống động bằng những siêu nhân, súng ống màu mè lòe loẹt đang bày bán tràn lan trên khắp các con phố, nhất là khi mùa Trung thu về.

Nhà ông có truyền thống làm nghề mây tre đan, chuyên làm đồ hàng mã nên ông đã tự mày mò để làm ra những món đồ chơi mới từ nghề truyền thống của gia đình.