"Chỉnh" đầu con không được, Hà nối bị bố đánh và thẳng cánh chỉ vào mặt bảo: "Tao không bao giờ ưng một thằng con đồng tính ở nhà
Quang Anh (trái) cùng người tình Kỳ thị mới là một căn bệnh Là người đã có nhiều vở kịch, bộ phim về người đồng tính khiến hàng nghìn người phải rơi lệ và khiến cho nhiều người đồng tính đã tự bước ra vỏ bọc của mình để khẳng định "tôi là người đồng tính", đạo diễn Bùi Như Lai cho biết: "Trước năm 2006, tôi khôn cùng kỳ thị người đồng tính.
Tôi phải công khai với bác mẹ, phải vậy xây dựng ngày mai cho người tôi yêu hiện thời, phải để cho mọi người hiểu hơn về LGBT, phải viện trợ những người khác trong cộng đồng".
Nhưng khi phải trực tiếp làm về đề tài người đồng tính, tôi đã dự những khóa học về giới, bạo lực giới và thực sự lúc đó tôi mới biết thế nào là đồng tính, hiểu được các khái niệm đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính và chuyển giới.
Tôi là người thường ngày". Thanh Hà (Hải Phòng) bị dọa phải đến gặp bác sỹ thần kinh để "chỉnh lại đầu". PGS. Đồng thời khi mình trọng sự tự do của người khác thì người khác cũng sẽ tôn trọng sự tự do của mình.
Lúc đó nỗi ám ảnh của tôi về gia đình còn đáng sợ hơn rất nhiều". Bởi đó là vấn đề tự nhiên, vấn đề dị biệt và nó thuộc về thiểu số". Bản chất nhân từ cộng với nỗi sợ hãi về sự khác lạ của mình, Quang Anh ngày một sống khép kín, nhất là khi bị bạn bè trêu là "bê đê". Nhưng khi nghĩ tới gia đình, bạn bè, anh lại tự cổ vũ bản thân nối sống.
Một thời kì sau, Hà cùng bạn bè vào nam tìm người đồng cảnh với mình. Không giấu vẻ nghi ngại trong mắt, Lan Anh (18 tuổi, quê ở Bắc Ninh) từ chối tâm tư với lý do: "Em sẽ công khai giới tính của mình nhưng không phải bây chừ.
Đồng tính không phải là bệnh! "Lột mặt nạ" của chính mình Qua nhiều tháng vật lộn với khổ đau, Quang Anh quyết định tìm hiểu về chính bản thân mình. Cha mẹ anh cho rằng, anh đang có những suy nghĩ sai lệch về giới tính. Anh chơi bóng rổ, chơi game, cởi mở bản thân mình hơn và thay đổi bản thân theo chiều hướng tích cực.
Tôi như đứa trẻ sống trong bóng tối, không nhìn thấy ai và cũng không thấy một tẹo ánh sáng nào". Đạo diễn Bùi Như Lai san sớt: "Nếu các bạn muốn được người khác trọng thì các bạn phải để cho mọi người biết mình là ai, mình là người như thế nào. Sống buông thả, Hà sa chân vào các bạc và căn bệnh HIV đã đóng sập tương lai của anh. Quang Anh chia sẻ: "9 năm là một khoảng thời gian dài với nhiều người, nhưng với tôi thì nó như một giấc mơ khi tôi may mắn biết mình là ai".
Tôi sợ nếu bị ai đó biết, chắc tôi chỉ có cách chết đi để tránh điếm nhục cho bản thân và gia đình", Quang Anh tâm sự. Họ chẳng thể tự chọn lọc giới tính cho mình nên chúng ta cần tôn trọng họ".
TS. Ở đó, anh tìm thấy nhiều tài liệu để đọc và thấy nhiều người giống mình. TS Nguyễn Thị Bình chia sẻ: "Tôi thường nghiền ngẫm văn hóa lạ để thấu hiểu và giúp học sinh của mình tiếp cận với những văn minh mới, tránh xa văn hóa xấu, trụy lạc.
Đã nhiều lần, Quang Anh muốn tìm đến cái chết vì thấy cuộc sống quá bế tắc. Ý nghĩa câu nói này không chỉ dành riêng cho những người đồng tính muốn thoát khỏi vỏ bọc của chính mình mà còn dành cho cả những người có thành kiến với họ. Phải chăng từ chính cách xử sự của xã hội đã đẩy những người kém may mắn này ra xa, chứ không phải họ cố tình lẩn tránh và giấu con người thật của mình? thực tiễn, rất nhiều người đồng tính bị chính gia đình kỳ thị và ruồng bỏ sau khi họ công khai giới tính thật của mình.
Mày là sự hạ nhục lớn nhất từ trước tới giờ tao phải chịu". Nếu chúng tôi không hiểu được các bạn thì rất khó giúp các bạn hòa nhập với cộng đồng, hay đơn giản là tìm tiếng nói chung với gia đình, bạn bè". "Ai cũng có sự dị biệt so với người khác.
PGS. Em rất sợ điều đó". Thậm chí có những em do khủng hoảng tâm lý, dẫn đến tự vẫn, lạm dụng các chất gây nghiện hay tự làm thương tổn thân.
Nghĩ gì khi viết về thế giới của chúng em. Anh Hà còn cho biết rất nhiều người có cùng hoàn cảnh với anh. Lên cấp 3, Quang Anh quyết định đổi thay.
Anh bắt đầu học cách làm quen với bạn gái nhưng chuyện tình cảm cũng không kéo dài được lâu vì anh không muốn tự lừa dối mình và lừa dối người khác. Anh khao khát được hòa nhập cùng với mọi người: "Hành trình phía trước còn dài, tôi còn nhiều việc phải làm. Chính bởi thế Hà bị bố mẹ bắt ở nhà không cho chu du với bất cứ người bạn trai nào. 9 năm "vật vã" một nỗi đau Quang Anh (quê ở Hải Phòng) là người hiếm hoi trong nhiều người đồng tính khác trong cuộc hội thảo "văn chương - nghệ thuật và LGBT" không ngần ngại tâm tư về đời tư và công khai giới tính của mình.
Tôi yêu và được yêu. Tôi hiểu được tại sao mình bên ngoài rất manly, nhưng lại thích con trai. Đến hội thảo, em muốn biết nhà văn, nhà báo. Năm cuối đại học, anh tình cờ quen một người có giới tính giống mình. Đó là điều thế tất và câu chuyện đồng tính cũng vậy. Nhiều khi một bài báo có thể khiến người ta tự sát, có thể vùi dập đi một số mệnh con người.
Thậm chí, đến thập kỉ 90, những tác phẩm đó còn bị coi là văn hóa đồi trụy và bị cấm. Khi đó, Quang Anh như vỡ òa trong hạnh phúc vì đã hiểu đồng tính không phải bệnh, mà không phải bệnh thì không cần chữa và không thể chữa
Tôi chìm trong thống khổ, nghĩ mình sẽ phải tiếp kiến mang bộ mặt giả dối cho đến cuối đời", Quang Anh kể. Những năm cấp 3 đó, tôi chơi rất thân với một bạn trai và có thể sống mái vì cậu ấy. Nhưng để xã hội có thể chấp thuận người đồng tính thì cần một quá trình", PGS. Em không dám chắc các thông báo mình cung cấp có được đề đạt đúng hay chỉ là chiêu giật gân, câu khách.
Nhưng tôi không bao giờ dám nói ra tình cảm của mình vì tôi biết, nếu nói ra quan hệ giữa chúng tôi sẽ không còn như trước.
Khi đó, anh khổ đau và sống với hàng trăm câu hỏi ám ảnh trong đầu: "Không hiểu mình là ai, mình thuộc về thế giới nào, vì sao mình lại "bị gay".
Các em đồng tính nữ và nữ chuyển giới có nguy cơ bị xâm hại và lạm dụng tình dục. Nhưng rồi cái gì đến nhanh thì đi cũng nhanh, chúng tôi chia tay. Họ cũng muốn sống một cuộc sống bình thường như những người thường ngày khác.
Họ cũng như chúng ta, tuy có khác là thiên hướng tình dục và thị hiếu nhưng đó là vấn đề thiên nhiên. Anh hiểu mình "là gay", chứ không phải "bị gay". Từng nghĩ người đồng tính có gì đó rất dị mà mình chẳng thể tiếp cận. Những người đồng tính đều có chung ước muốn được xã hội nhấn. Tôi rất ấn tượng với câu diễn ngôn mà một người đồng tính đã gửi gắm: "Con đường đi chan chứa ánh sáng, không phải bởi màng tang, mà bởi chúng ta đã dám mở mắt ra để nhìn nó".
Nếu chúng ta vẫn còn những ánh mắt ái ngại, vẫn còn sự kỳ thị với người đồng tính thì chúng ta vẫn mãi ở trong vỏ bọc đó.
Tôi hiểu được thế nè thể hiện giới, và tôi quý trọng biểu lộ giới của các bạn đó. Từ đó, bố Hà ngày nào cũng uống rượu, đánh đập và nguyền rủa anh.
Vì sao chúng ta không một lần nhìn thẳng vào sự thực, dù ta có ghét bỏ họ thế nào thì họ vẫn tồn tại bên chúng ta? Vậy nên chúng ta hãy coi họ để hiểu họ một lần và sống tốt hơn khi biết mình may mắn hơn họ.
Câu nói của Lan Anh khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Anh mau chóng nhập vào hội những người chuyển từ nam sang nữ và lang thang khắp các công viên để kiếm sống bằng nhiều cách khác nhau. Đau xót, anh tâm can: "Cuộc sống của tôi không còn sự chọn lựa từ ngày tôi bỏ nhà ra đi.
Biết mình là "gay" từ năm lớp 7 nhưng Quang Anh cũng chỉ lơ mơ nhận ra mình có cái gì đó không ổn khi thích nhìn và chơi với bạn trai hơn bạn gái. Quá đớn đau và vô vọng, Hà bỏ nhà ra đi, cắt đứt giao thông với người nhà. Bình nhận định. Những người trong cộng đồng LGBT dự hội thảo "văn chương- nghệ thuật và LGBT".
Lúc đó, anh hoang mang không biết tại sao mình lại như vậy: "Bấy giờ Internet chưa phổ biến, mọi thông báo đều mờ mịt. Tương lai của những người đó cũng đang bị đe dọa khi tầng lớp vẫn chưa hết sự kỳ thị.
Anh truy cập vào diễn đàn Táo Xanh và đã rất bất ngờ khi không thấy một đoạn phim nóng, hay cái gì đó dung tục như anh từng nghĩ.
Theo ông, "kỳ thị mới là căn bệnh cần giới văn nghệ sỹ và mọi ngành hợp sức chống chọi diệt để cho từng lớp tiến bộ".
Điều này gây trở ngại lớn cho người làm chương trình. Anh sống vật vờ nơi công viên, góc phố với "nghề" chính là làm bạn tình với những người đồng tính như mình. Nhưng khi tôi biết đến nó, tôi đã trải nghiệm với từng tác phẩm để hiểu họ là những người như thế nào. Lý do khiến người đồng tính còn e ngại trong việc tự cởi bỏ mặt nạ để hòa nhập với từng lớp, thi sĩ Hữu Việt chính trực nêu, sự kỳ thị chính là nguyên cớ lớn nhất.
Anh lại lao đầu vào nhiều mối quan hoài khác, nạm kiếm tiền để quên đi bản thân mình là ai. Nguyễn Thị Bình cho rằng, những người đồng tính là những người không may mắn nhưng họ không đáng phải chịu sự kỳ thị cũng như sự phân biệt đối của tầng lớp. "Người đó đã thay đổi cuộc thế tôi. BTV. Anh cho biết: "Tôi xúc tiếp với nhiều bạn khác và cũng thấy họ "lạ" như tôi.
TS. Sau khi biết mình là người như thế nào, Quang Anh muốn gào thật to: "Đồng tính không phải là bệnh. Trước đây tôi luôn "đeo mặt nạ" nhưng giờ tôi không còn chiếc mặt nạ nào với mọi người nữa".
Và khi tôi hiểu được thì tôi thấy yêu cho họ nhiều hơn là kinh sợ. Lúc đó tôi hết sức hạnh phúc. Tôi sợ nhất ở công viên bị công an bắt. Nhưng một điều mà Quang Anh không thể đổi thay được là cảm xúc: "Tôi vẫn thích nhìn các bạn trai hơn các bạn gái.
Ở Việt Nam, những tác phẩm Văn học về đồng tính đến muộn hơn các nơi khác. Những ngày học đại học, Quang Anh tiếp kiến chạy trốn bản thân. Lúc đó, tôi sẽ không còn bạn bè và "bí ẩn lớn nhất mà cả đời tôi không nói ra" sẽ bị mọi người biết".
Mình muốn người khác ưng sự dị biệt của bản thân thì mình phải bằng lòng cái dị biệt của người khác. Họ sẽ hiểu và tôn trọng các bạn". Em sẽ không ngại san sớt khi họ thực thụ hiểu những người như em.