Con người thật tuyệt, cao cả, đáng kính và thiêng biết bao! Ở xứ Quảng miền Trung nước ta vừa xuất hiện cả hai “Rô-bin-xơn Cru-xô”, là cha con ông Hồ Văn Thanh, cha đã hơn 80 tuổi và con cũng hơn 40 tuổi. Tiểu thuyết được dịch và tái bản nhiều lần ở nước ta. Mà bản năng thì trừu tượng, bởi thế với năng lực phản ánh sự kiện cụ thể kịp thời nên báo chí chưa thể vươn tới phân tích vấn đề này.
QĐND - Người ta thường nói và nói rất đúng là từ cuộc đời đến tiểu thuyết, tức là từ những trang đời, bằng hào kiệt của mình nhà văn nhào nặn, hư cấu, hình dung để tạo nên những trang văn quyến rũ độc giả.
Và chỉ có văn chương với thế mạnh riêng trong việc xây dựng hình tượng từ nguyên mẫu, lợi thế riêng trong việc phân tách những nét tâm lý bản năng mới có thể làm tốt điều ấy. Câu chuyện kể về chàng trai có tên Rô-bin-xơn Cru-xô trong chuyến du hành trên biển chẳng may bị đắm tàu, thủy thủ đoàn chết hết, riêng chàng may mắn dạt vào một đảo hoang.
Trước mắt là các nhà thơ, các nhà truyện ngắn, các nhà viết ký sẽ dựng chân dung con người họ ở những góc độ khác nhau.
Càng đọc, càng xem, càng thấy ý nghĩa mới mẻ của nó hướng tới sự trân trọng, ngợi ca con người. Tiểu thuyết là một khúc tráng ca vĩ đại truyền tụng tình ái, sức mạnh, trí óc, bản lĩnh và niềm tin của con người. Khi người cha, do hoảng loạn mà bế đứa con mới hơn một tuổi bỏ trốn vào rừng, càng xa con người càng tốt. Thế là bắt đầu một bản lĩnh phi thường của con người được biểu hiện.
Phải mất 40 ngày mới xong một tấm ván, 2 tháng mới làm xong một vại đựng nước, 5 tháng mới đẽo xong chiếc xuồng… Đấy là tiêu biểu cho sự kiên trì, nhẫn nại vô song của con người.
Cho đến nay nhân loại vẫn coi đây là một trong những tuyệt bút văn chương thế giới, đã được chuyển thể thành phim để rồi hàng triệu, hàng tỷ lượt người xem. Đó là tình phụ tử. Cũng chẳng phải là sự nói ngược để gây chú ý, mà đích thực câu chuyện “người rừng” đang gây để ý của dư luận không chỉ trong nước mặc cả ngoài nước, là sự chứng minh cách nói ngược của tôi là có lý.
Chàng vỡ đất gieo hạt và dĩ nhiên là cả một công cuộc bảo vệ thành tựu cần lao trước thú hoang và chim chóc… Gần 30 năm đằng đẵng sống tách biệt với đồng loại, tứ cố vô thân, hầu như trắng tay, chàng đã dựng được cả một “dinh cơ” giữa trập trùng biển khơi.
Năm 1719, một nhà văn nổi danh người Anh tên là Đa-ni-en Đi-phô (1660-1731) sáng tạo ra cuốn tiểu thuyết Rô-bin-xơn Cru-xô. Nếu được thế thì lại từ cuộc đời ra tiểu thuyết. Một đứa bé chắc chưa biết đi, chưa biết nói, ở thời đại bây giờ có khi còn sống hoàn toàn bằng sữa mẹ, bằng sữa cao cấp nội, ngoại đắt tiền… vậy mà người cha ấy, vẫn trong cơn mất trí, tức thị không tỉnh táo, làm gì, lấy gì, giữa chốn rừng hoang để nuôi con…? Khoan hẵng nói tới sự cầm phi thường, chỉ chuyện trò người cha bị mất trí tưởng ấy làm thế nào để nuôi con? Chỉ có thể giảng giải bằng bản năng tình phụ tử khôn cùng cao quý của con người.
Có cuộc đời đáng viết sẽ có những trang văn hay! NGUYỄN thanh thoát. Nay tôi muốn nói ngược lại, từ tiểu thuyết đến cuộc đời. Họ sống trong rừng hoang như kiểu Rô-bin-xơn và hơn hẳn Rô-bin-xơn 10 năm trời, tức thị có 40 năm sống tách biệt với đời sống tầng lớp. Báo chí đã phá hoang sự kiện này, phải kể tới có dạo 200 bài, chưa kể báo chí nước ngoài, nói về sự lạ, nói về sự thảm khốc của chiến tranh, nói về niềm tin, nói về sức sống, nói về bản lĩnh, về cách duy trì sự sống như làm rẫy, bẫy thú, nói về bản năng tồn tại… Nhưng tôi chưa thấy báo nào phân tách một duyên cớ rất căn bản để giúp họ tồn tại trong môi trường “phi nhân loại sinh hoạt” như thế.
Chàng dựng lều, chặt gỗ làm hàng rào chống thú dữ, công việc này hết cả năm tròn. Nên chi tôi tha thiết và ước ao các nhà tiểu thuyết sẽ “tiểu thuyết hóa” sự kiện này.
Phải có niềm tin mãnh liệt vào chính mình, vào cuộc sống, phải có một bản lĩnh không chịu khuất phục trước bất kỳ cảnh ngộ nào Rô-bin-xơn mới không gục ngã. Rút cục chàng được trở về với thế giới loài người, từ biệt nơi đã cùng chàng sang bao khắc nghiệt, gieo neo cùng bao ngọt và cay đắng.