Thứ Tư, 21 tháng 8, 2013

Dòng liên tục máu “Bu Cầu”.

Để có điều kiện hoạt đồng bài bản trong việc sưu tầm bảo tồn, sáng tác, đưa làn điệu cổ hòa nhập với cuộc sống mới với rất nhiều xúc cảm khác nhau, Mai Tuyết Hoa đã quyết định thành lập trọng tâm Nghiên cứu bảo tồn và phát huy âm nhạc dân tộc. Nhưng chính những chuyến đi thực tế, xúc tiếp với nhiều nghệ nhân xẩm, Mai Tuyết Hoa mới nhận ra ở xẩm sự điêu luyện, tinh tế đến kỳ lạ. Hát xẩm là loại hình dân ca cổ, đang có nguy cơ mai một. Mãi sau này chúng tôi mới hiểu, đến phút lâm chung, bu vẫn gắn bó với xẩm.

May chi bu sớm được gặp các “Trùm”. Phải chăng đó là cỗi nguồn xúc cảm của người Việt. Trong số các nghệ nhân già, các cụ Trùm Nguyên, Thân Đức Chính, và đặc biệt Hà Thị Cầu là người truyền cảm hứng sâu sắc nhất đến tâm hồn nhạy cảm của Mai Tuyết Hoa.

Cùng với nhiều nghệ sĩ yêu xẩm, Mai Tuyết Hoa đã thành công trong các chương trình: Hát xẩm Hà thành, kỷ niệm 1. - Khi tuổi đã già, linh giác một lần ra đi và mãi mãi, “Bu Cầu” nhắc nhở: Chừng nào bu “đi”, các con nhớ lót dưới gáy bu một ít vàng (vàng thờ phượng).

Đây là ý tưởng máu nóng mà chị đã ôm từ nhiều năm, góp phần giữ gìn, phát triển hồn cốt âm nhạc dân tộc Việt Nam. Mai Tuyết Hoa mê say âm nhạc từ bé. Đặc biệt trong lời ca xẩm, mộc mạc, thật tình. Có dịp tản bộ trên phố Hàng Ngang, Hàng Đào vào các tối thứ Bảy, bạn dễ dàng nhận ra Mai Tuyết Hoa trong váy đụp, nón tơi xơ tướp cùng cây đàn nhị và hát những điệu xẩm gần gũi với dân Hà thành từ nửa thế kỷ trước, nay có nguy cơ bị lãng quên.

Trong những chuyến điền dã, cô sinh viên trẻ có cơ may hòa mình vào thế giới âm nhạc dân gian. Học xong trung cấp tại trường này, cô thi vào Viện Âm nhạc nhà nước cùng với cây đàn “khó thương” đã gắn bó với cô từ khi bước vào thế giới âm nhạc. Ở đó con người có thể gửi gắm tâm cảm da diết thân phận con người.

Thật khó mường tưởng một thiếu nữ nói cười trẻ trung, duyên dáng, cưỡi xe vi vu trên đường phố, lại mau chóng hóa thân để trình diễn những điệu xẩm thiện nghệ đến thế. Chị thành tâm và cũng rất hồn nhiên tỏ: “Em kết nạp dòng máu ham mê, trân trọng xẩm của “Bu Cầu” đấy ạ”.

Lên 8 tuổi, Hoa vào học chương trình sơ cấp, cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội với cây đàn nhị, một nhạc cụ thường gắn liền với ma chay, khiến không ít bạn bè thuộc lòng. Không chỉ riêng xẩm mà chầu văn, chèo, quan họ, hát xoan cần được sống lại bằng chính cỗi nguồn giá trị sâu lắng của dân ca cổ dân tộc.

Chị nhớ lại. Cây đàn cò mau chóng hòa quyện vào nhịp phách, với luyến láy, nhấn, rung của nhiều làn điệu dân ca cổ, đặc biệt là xẩm. Nguyên Phước. Phải chăng đó là sự gửi gắm, nhắc kín đáo của bu với môn sinh. 000 năm Thăng Long, Chương trình Cầm thi giang… Hy vọng giữ gìn một tinh hoa trong dòng nhạc cổ dân tộc, Mai Tuyết Hoa đã nhiệt liệt dự nhiều đêm diễn trên phố Hàng Đào, mong xẩm có thời cơ lan tỏa vào tâm hồn lớp trẻ.