Thứ Bảy, 14 tháng 9, 2013

Đặc biệt Có phải bạn đang bị móc túi ngày hôm nay?.

Vn Theo Yeutretho/Người Đưa Tin/Drgreene

Có phải bạn đang bị đánh cắp ngày hôm nay?

Khi con bé được 4 tuổi, con bé chỉ thích ăn bốc. Hãy thay thế lo âu bằng sự tin tưởng. Lúc đó, tôi đã lo lắng có thể con bé sẽ tiếp kiến thở gấp nếu gặp bất kì một con vật 4 chân nào. Nhưng con bé không biết đi xe đạp ấy giờ đã có thể đi xe đạp cùng bạn bè - những người bạn đã tập đi xe đạp trước con bé rất lâu.

San sớt những trải nghiệm chân thật, sống động và đầy cảm hứng về giáo dục trẻ và nuôi dạy con cái. Lúc đó, tôi đã lo âu có thể con bé sẽ đi bằng hình thức " độc đáo" ấy cho đến khi tốt nghiệp trung học.

Ảnh minh họa: Internet Khi con tôi được 14 tháng tuổi, con bé có ác cảm với mọi thứ giày dép và chỉ thích đi khắp nơi bằng đầu gối. Nhưng con bé không biết đi xe đạp ấy giờ đã có thể đi xe đạp cùng bạn bè - những người bạn đã tập đi xe đạp trước con bé rất lâu. Nhưng đứa trẻ sợ chó đó giờ đây lại là một người trông thú nuôi tiệt cho những người hàng xóm của tôi, và con bé đặc biệt rất thích đi dạo cùng với chó.

Lo âu có thể đánh cắp những trải nghiệm ý nghĩa trong bộ nhớ của bạn… giống như kiểu chúng chưa từng xảy ra. Khi con bé được 3 tuổi, con bé đặc biệt bừa sợ chó.

Lo lắng có thể là rào ngăn trở cản bạn đến với hạnh phúc, đam mê và niềm vui… Giống như kiểu bạn chỉ thuần tuý là tồn tại chứ không phải đang thực sự sống. Lúc đó, tôi đã lo âu con bé có thể quá mẫn cảm và sẽ chẳng thể tự mình đứng lên.

Nhưng, đứa trẻ nhạy cảm, buổi ấy hiện đã là một một cô bé "từng lớp" ( theo nhận xét của cô giáo) - con bé thường đi đầu trong việc đứng lên chiến đấu cho cả những bạn chẳng thể làm việc này. Tin rằng lo âu sẽ không làm được gì để thay đổi kết quả. Vài nét về tác giả : Rachel Macy Stafford là mẹ của hai cô con gái 6 và 9 tuổi. Lúc đó, tôi đã lo lắng có thể con bé sẽ trải qua những năm tháng của sự chế nhạo khi thảy những bạn bè đồng trang lứa hàng xóm có thể đi xe đạp

Có phải bạn đang bị đánh cắp ngày hôm nay?

Khi con bé được 5 tuổi, con bé thậm chí không biết đi xe đạp và không hề có gu làm bất cứ việc gì.

Hiện giờ mỗi khi tôi bắt đầu lo lắng, tôi tự mình nhắc bản thân dừng lại và chỉ nói hai từ: tin tức.

Tin cậy rằng con tôi sẽ đến được những nơi con bé muốn bằng chính thời gian của mình.

Nhưng con bé "ăn bốc" đó giờ luôn được khen vì cách ăn uống lịch sự của nó mỗi khi có dịp đi đến ăn ở nhà bạn bè tôi. Khi con bé được 2 tuổi, con bé thường tã lót và môi sẽ run lên khi có một đứa trẻ khác nhìn nó một cách kì lạ.

Com. Và khi tôi chọn tập trung tin tức vào tất thảy những gì đang đi đúng đường và trường đoản cú những gì tôi chẳng thể kiểm soát, tôi đã tự do để sống, để xót thương với mỗi giây lát của cuộc sống đang trôi qua. # Lo lắng đã lấy đi của tôi rất nhiều giây phút bởi thế tôi đã không lo lắng nữa.

AloBacsi. Nhưng, đứa trẻ "đi" bằng đầu gối ấy giờ đây đã có thể mang giày và đi bằng chính đôi chân của mình, thỉnh thoảng con bé còn chạy nước rút thật nhanh đến bên… xe bán kem.

Cô là tác giả của nhiều bài viết trên USA Today, MSN Living, Reader's Digest. Quan điểm của tôi về nuôi dạy con cái đã đổi thay khi tôi nhìn ra những sự thực về lo lắng lo lắng có thể khiến bạn đánh mất đi những giây khắc sạch của cuộc sống… như kiểu bạn không hề có mặt trong cuộc sống vậy.

Khi tôi sống trong tình trạng lo lắng, chính tôi đã đánh cắp đi những món quà của ngày bữa nay. Có phải bạn đang bị ăn trộm mất ngày hôm nay? Khi con bé lên 6, tôi đã nhận ra mình đã tự tạo ra rất nhiều lo âu không cần thiết.

Tin cậy rằng mọi thứ có thể giải quyết được. Lúc đó, tôi đã lo âu có thể con bé sẽ mãi mãi "gặm" thức ăn của mình giống như "người rừng".