Đó là điều cấp thiết
Cái gì đã có thì chỉ nên bổ sung, phát triển chứ không nên quá lạm dụng việc đi mượn. Muốn điều chỉnh được điều này không chỉ điều chỉnh duy nhất tiếng nói mà còn ở tư duy giáo dục trong ắt các mặt: Văn hóa, đạo đức, lối sống.
Điều này cũng rất cần sự định hướng cụ thể. Tuy nhiên nếu quá lạm dụng lại ẩn tàng những nguy cơ “xâm thực” văn hóa. Điều này chẳng những vi phạm pháp lệnh và luật lăng xê mà còn coi nhẹ giá trị của tiếng mẹ đẻ. Đặc biệt, giới trẻ chưa nhận thức hết được điều này, do đó chạy theo mốt.
Tiếng ta đang bị… tây hóa. Chỉ có như vậy, mới giữ gìn được sự thuần khiết của tiếng Việt, giữ gìn được bản sắc văn hóa của dân tộc. Nhưng nếu ngôn ngữ nước ngoài bị lạm dụng sẽ xâm hại nghiêm trọng đến sự thuần khiết của tiếng Việt- thành tố quan yếu của bản sắc văn hóa dân tộc. QĐND - Không chỉ là dụng cụ chuyển tải, giữ gìn văn hóa, tiếng nói còn là bộ mặt, là kết tinh chiều sâu văn hóa của mỗi dân tộc.
Đừng để môi trường ngôn ngữ bị ô nhiễm Không thể phủ nhận yếu tố hăng hái của sự biến đổi và hội nhập quốc tế trong tiếng nói. Trong xu thế hội nhập và phát triển, dùng ngôn ngữ nước ngoài đúng lúc, đúng chỗ là khôn cùng cấp thiết, như những cửa sổ mở ra giao lưu với thế giới. Việc sử dụng ngôn ngữ nước ngoài ở một chừng độ nào đó là yếu tố tích cực.
Giáo sư, tấn sĩ Nguyễn Văn Khang, nguyên Phó viện trưởng Viện tiếng nói học, Tổng biên tập Tạp chí “tiếng nói và đời sống”, người có nhiều năm tâm huyết nghiên cứu về ngôn ngữ trong đời sống tầng lớp cho rằng: Việc sử dụng tiếng nói Tây, Ta lẫn lộn là thực trạng đang diễn ra.
Tuy nhiên, những biến thể đó trong ngôn ngữ cộng đồng cần được đặt trong phạm vi văn hóa truyền thống. Nhiều khách sạn nhỏ đẵn để phục vụ “khách ta” nhưng “chữ tây” thì khá phổ biến. Hay đến như cuộc thi giọng hát Việt, rất nhiều ca sĩ lại biểu thị những ca khúc nước ngoài.
Giờ đây khi gặp nhau giới trẻ chào nhau bằng “hê lô” (Hello), chào từ biệt bằng “bai bai” (bye bye) được cho là hợp mốt. Song cần phải “mượn” cho đúng văn hóa Việt và phải làm mới chúng. Thậm chí có những biển lăng xê 100% là tiếng nước ngoài. Chúng ta đã không còn quá lạ lẫm khi bước chân vào một nhà hàng hay khách sạn của người Việt mà từ cửa vào đến phòng ở đâu đâu cũng là tiếng nước ngoài.
Thực trạng sử dụng tiếng nói giờ đã đến mức báo động về nguy cơ có thể gọi là “ô nhiễm môi trường tiếng nói”.
000 đồng”… thì lại được dập những con số và ký tự “50 k”, “120 k”… đỏ chót làm những thực khách Việt có lòng tự tôn, tự trọng dân tộc rất ức chế. Song đến nay, người ta gần như hài lòng coi đó là điều điềm nhiên trong xu thế hội nhập. Không riêng gì đô thị, ở nhiều làng quê, đã qua rồi cái thời người ta chào nhau bằng những câu chào hỏi xã giao mang đậm chất văn hóa Việt. TS vàng anh Thi, Phó giám đốc trọng điểm tiếng nói và Văn hóa Việt Nam cho rằng: Thời nào cũng có những biến thể của tiếng nói.
Trong lĩnh vực lăng xê ở nước ta gần như đang bơ không chỉ mọi quy định mà còn bỏ qua cả những giá trị văn hóa trong tiếng nói dân tộc.
Thậm chí, nhiều chương trình giải trí cho người Việt ngay trên sóng truyền hình cũng “ưu ái” dùng các thương hiệu ngoại.
Trên đầu viết hai chữ “Menu” thay cho “menu” bên dưới là tên những món thuần Việt như: Cơm niêu, Cá kho tộ,… Và điểm nhấn là giá tiền thay vì “50 nghìn đồng”, hay “120. Thậm chí trên bàn ăn của nhiều nhà hàng Việt, tờ thực đơn là món “hỗn tạp ngôn từ” với ta, tây lẫn lộn.
Việc mượn tiếng nói nước ngoài để biểu thị cũng là cần thiết.
Cũng trăn trở về vấn đề này, PGS. Mặc dù vậy, dường như “tiếng kêu cứu yếu ớt của tiếng Việt” chưa nhận được sự quan hoài thỏa đáng với nhân cách là một nhân tố quan trọng của văn hóa dân tộc.
Nhiều biển hiệu lăng xê xem nhẹ tiếng mẹ đẻ, vi phạm Luật quảng cáo. Nhiều nhà giáo dục có tư tưởng quá đề cao ngoại ngữ, quá sính ngoại cũng là một sai lầm. Đã đến lúc chúng ta cần có những chuẩn mực trong văn hóa dùng ngôn từ. Nếu vừa đủ, đúng và hợp sẽ làm phong phú thêm vốn từ tiếng Việt.
Việc quá đề cao ngoại ngữ cho trẻ khi mà ngay tiếng Việt còn chưa giỏi có vẻ như chơi hợp. Tuy thế, cần nhận thấy một thực tế là giới trẻ hiện nay kém tiếng Việt hơn ngày xưa rất nhiều! Thậm chí nhiều bạn trẻ dùng từ ngữ sai nghĩa. Bài và ảnh: TRẦN DUY VĂN. Ngôn ngữ cũng có những quy luật phát triển riêng. Tuy nhiên, những gì đang diễn ra dường như đã vượt quá giới hạn của biến thể bình thường trong văn hóa sử dụng ngôn từ.
Bản thân tiếng nói trong quá trình tồn tại luôn có những biến thể, cách sử dụng tiếng nói mới.
Hay để tiến kịp với… thời đại, ngay từ khi bập bẹ những ngôn ngữ đầu tiên, khi dạy trẻ tiếng mẹ đẻ không quên kèm theo một vài từ nước ngoài như: bye bye, ok, no, yes… Thậm chí một câu ngoại ngữ nói không trọn, nhưng nhiều người khi nói một câu phải chen vào năm ba từ ngoại cho oai, để tả đẳng cấp.
Ngay trong lĩnh vực văn hóa, tiếng nói cũng có những biến thể ở mức đáng lo ngại. Ví như: Yan B, Tona Th, Duken T, C Seven… mà có thể ngay người đó cũng hiểu chưa hết nghĩa của nó là gì! có nhẽ để học đòi làm sang, hay chạy theo mốt sính ngoại mà họ vô tình quên mất mình là người Việt.
Một phần hậu quả đó cũng chính từ hệ thống giáo dục của chúng ta. Thay vì “chào mừng”, “chào đón”, người ta dùng “welcome”, thay vì “lối ra” thì được đề là “exit”. Thực trạng này đã diễn ra trong một thời kì dài và cũng từng được dư luận nhiều lần đề cập đến. Thời kì qua, nhiều nhà tiếng nói, văn hóa, các công cụ truyền thông đã lên tiếng đề cập đến hiện tượng tiếng nói Việt đang đứng trước những nguy cơ.